Mùa đông đã qua quá nửa, vậy mà gió rét vẫn chưa về. Nắng vẫn hanh hao, tiết trời khô khốc. Thỉnh thoảng một vài đợt gió kéo về, nhưng cũng chỉ khiến người ta khoác thêm một chiếc áo mỏng. “Thèm ngửi gió rét quá cậu ạ!”, An vẫn thường nói với tôi như thế mỗi lần hai đứa cùng lang thang khắp sân trường. Như thói quen, An hay cùng tôi đi dạo quanh trường vào buổi tối. Chẳng để làm gì, có khi chỉ là im lặng đi cạnh nhau, hít thở cái không khí lành lạnh của trời khuya buông xuống. Thi thoảng, An kể cho tôi nghe về Hà Nội, về mùa thu, về tình yêu mà cậu ấy dành cho đất thủ đô. Những lúc ấy tôi chỉ yên lặng, lắng nghe giọng nói trầm ấm với âm lượng gần như là cậu ấy đang độc thoại. An thích mùa đông, hay đúng hơn là mùa đông làm cho cậu ấy hồi tưởng rõ hơn về Hà Nội. Nhưng cái rét của Đà Nẵng thì chẳng thấm vào đâu so với mong muốn của An. Chẳng có cái lạnh co ro để có thể thèm cái cảm giác ngồi bên bếp lửa, cũng chẳng có những cuộc trò chuyện phả đầy hơi khói. Cái lạnh của Đà Nẵng quá lắm cũng chỉ khiến cho con người ta lười biếng chui ra khỏi chăn mỗi ngày.

An là cậu bạn duy nhất tôi có trong suốt thời gian đại học. Cậu ấy là khách quen của quán cà phê tôi làm thêm buổi tối. Từ những câu chào xã giao rồi quen và dần dần trở nên thân thiết, An bước vào cuộc sống sinh viên vốn tẻ nhạt của tôi một cách tự nhiên và nhẹ nhàng như vậy. Thường thì những khi rảnh rỗi, An sẽ đến quán tôi làm, đợi tôi tan ca rồi cùng trở về kí túc xá. Trước giờ đóng cổng, tôi và An thường đi dạo quanh trường. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi tôi cho phép mình phung phí. Đi cạnh An thế này, lúc nào tôi cũng có cảm giác bình yên và nhẹ nhõm.

-         Cậu có tin trên đời này có mối quan hệ gọi là tình bạn trái dấu không?

An hỏi tôi như vậy khi chúng tôi ngồi vào chiếc ghế đá bên hồ sen. Tôi mỉm cười, trả lời An bằng một câu hỏi khác:

-         Không phải mối quan hệ của An và Hân đã chứng minh điều đó à?

An im lặng, không nói gì. Cậu ấy tiếp tục ngồi bên tôi, lặng lẽ, hướng ánh nhìn ra hồ sen mùa này đã tàn lụi cả. Mùi tanh của bùn quện vào cái lạnh đầu đông càng khiến cho không khí thêm ảm đạm. Tôi nhìn An. Dưới bóng đèn cao áp, khuôn mặt An nhìn nghiêng thật đẹp. Mái tóc lòa xòa phủ trước trán càng làm cho cậu ấy trở nên thu hút. An bất ngờ quay sang, tôi giật mình tránh ánh nhìn của cậu ấy. Tôi sợ cậu ấy phát hiện ra mình nói dối khi nhìn vào mắt tôi.

Phải, tôi thích An, không lâu sau ngày tôi gặp cậu ấy. Tôi thích cái cách cậu ấy im lặng ở bên tôi như thế này. Sự có mặt của An khiến cho cuộc sống của tôi bớt nhàm chán. Nhưng tình cảm dành cho An, tôi kiềm chế hết mức có thể để chỉ một mình tôi biết. Đối với tôi lúc này, yêu đương hoặc hẹn hò một ai đó là một điều quá xa xỉ. Ngoài giờ đến lớp, phần lớn thời gian tôi dành để làm thêm. Nuôi tôi đến hết cấp ba đã là sự nỗ lực đến cạn kiệt của mẹ, tôi vào đại học với nguồn trợ cấp ít ỏi của chị gái đã đi lấy chồng. Chị tôi khá giả, nhưng tôi lại e dè thái độ của anh rể. Bởi vậy, việc làm thêm đối với tôi không phải chỉ “để có thêm kinh nghiệm” hay dành tiền tiêu pha như mấy đứa bạn cùng phòng. Khi yêu hay bắt đầu một mối quan hệ, con người ta thường hy sinh nhiều thứ, đặc biệt là thời gian. Mà thời gian và tiền bạc là hai thứ tôi không thế phung phí trong lúc này, dù là để dành cho một người tôi đặc biệt thích. Hơn nữa, An với tôi là 2 mảng màu hoàn toàn đối lập. Tôi không thái quá khi nói về An, nhưng quả thật, sự xuất hiện của An luôn khiến người khác phải ngoái nhìn. Sinh viên ngành hot của đại học Bách khoa, lại là dân Hà Nội gốc, An chính là mẫu người lí tưởng của bất cứ cô gái nào. Tôi lại quá nhạt nhòa và chìm nghỉm. Thi vào trường sư phạm với mục đích bớt gánh nặng tiền học phí, đăng kí ở kí túc xá để đỡ bớt tiền phòng và xin đi làm thêm để kiếm tiền trang trải. Tôi không có nhiều thời gian để tham gia các câu lạc bộ kĩ năng như An, cũng không có điều kiện để ăn diện như những cô gái theo đuổi cậu ấy. Ngoại hình của tôi cũng không mấy nổi bật. Nói chung, tôi ý thức rõ sự khác biệt của tôi với An. Sự tự ti đã đánh gục tôi hoàn toàn. Nhưng dường như trái tim và lí trí của tôi lại không ưa gì nhau. Hơn nữa, tôi có phần nuông chiều trái tim một cách quá đáng. Mặc cho lí trí gào thét bảo rằng tôi không nên quá nặng lòng với An, trái tim tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy. Dành tình cảm và quan tâm đến cậu ấy dưới vỏ bọc của một cô bạn thân, tôi cảm thấy an toàn.

An thường quan tâm tôi theo cách của cậu ấy. Vào những ngày lễ, cậu ấy chẳng bao giờ chúc mừng tôi như những người khác. Muốn nhận được lời chúc, tôi phải gọi điện cho An. Nhưng thỉnh thoảng, cậu ấy dành cho tôi những bất ngờ vào những ngày không là gì cả. Thường thì bắt đầu An sẽ nhắn cho tôi một cái tin kì quặc như thế này: “Cậu thích gì? Vàng, trắng hay xanh?”. Tôi lúc ấy sẽ lựa chọn màu sắc theo cảm tính, vì chẳng biết cậu ấy sẽ dành cho tôi thứ gì. Món quà của An bao giờ cũng kì lạ, tôi không thể nào đoán trước. Nhận được tin nhắn trả lời, An sẽ mang đến thứ mà cậu ấy nhìn thấy đầu tiên, đúng màu sắc tôi chọn. Vỏ sò màu trắng khi An ngồi ngoài biển, hộp sữa đậu nành màu vàng khi An đi siêu thị, có khi là quyển sách khá hay có bìa màu xanh nước biển. Tôi lúc nào cũng cười ngất trước những thứ An đem đến cho tôi. Nhưng cảm giác tò mò và háo hức lại khiến tôi thấy thú vị. Mỗi lần An nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng hoặc thất vọng của tôi, cậu ấy đều cười rất sảng khoái.

-         Hóa ra, An tặng quà cho Hân chỉ để cười đã đời như ri thôi hả?

-         Cứ cho là vậy đi. Vì lần nào cậu cũng đoán trật lất.

Hết kì 1 năm 2, tôi được chuyển vị trí từ chạy bàn đến công việc thu ngân. Nói như An thì là tôi được “thăng chức”. Lương cao hơn, và tôi cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tuy vậy, tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định đối với An. Đôi khi, tình bạn quá hoàn hảo lại khiến người ta e dè không muốn tiến xa hơn. Tôi sợ khi tôi và An thay đổi mối quan hệ này thành yêu đương, có lẽ mọi thứ sẽ vỡ vụn. Sẽ có những giận hờn, cãi vã, ích kỉ, ghen tuông. Bạn tôi đều thế cả. Mà chắc gì An cũng đã thích tôi. Cứ im lặng đi bên nhau thế này, chẳng phải là điều tốt hay sao?

Sắp tới sinh nhật An. Tôi chọn len, định sẽ đan tặng cậu bạn chiếc khăn quàng cổ. Bắt chước An, tôi nhắn tin cho cậu ấy: “An thích gì? đen – trắng, trắng – xanh, rêu hay xám?”. An chọn đúng màu tôi định mua: đen -trắng.

Sinh nhật An tổ chức ở một quán karaoke. Cậu ấy gọi điện, bảo tôi xin nghỉ làm và đến dự. Tôi háo hức đến, không quên mang theo chiếc khăn vừa mới đan xong. Nhưng khi bước vào phòng, tâm trạng vui vẻ của tôi đột nhiên tắt ngúm. Tiếng nhạc chói tai, mọi người nhìn tôi lạ lẫm. An ngồi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Tình huống không khác gì những bộ phim thần tượng tôi từng xem. Tôi giống như Lọ Lem, lọt thỏm giữa những hoàng tử, công chúa xinh đẹp, giàu có. Quanh An là những cô gái với những chiếc váy đắt tiền, trang điểm rất đẹp. Tôi nhìn lại mình, quần jean, áo sơ mi, hoàn toàn không hợp với không khí như thế này. Tôi đứng như trời trồng, không dám gọi An, mà có gọi chắc gì An đã nghe thấy giữa tiếng nhạc hỗn độn này. Giả vờ nhầm phòng, tôi xin lỗi và đi ra khỏi đó. Suốt chặng đường về kí túc, tôi tủi thân, vừa đạp xe vừa khóc. Hơn lúc nào hết, tôi ý thức được khoảng cách tồn tại giữa tôi và An. Quá xa để có thể có được một tình bạn, nói gì đến tình yêu. Điện thoại đổ dồn dập. Là của An. Tôi không đủ dũng cảm để nghe giọng An lúc này, chỉ nhắn tin rằng tôi không đến được và chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

Tôi xin đổi làm sang ca sáng và bắt đầu tránh mặt An. Những cuộc gọi, những tin nhắn của An tôi đều đáp lại bằng sự im lặng. Thoạt đầu, An ngạc nhiên, cố tìm gặp tôi cho bằng được và gặng hỏi lí do. Tôi viện cớ dạo này quá bận nên không thể dành thời gian cho cậu ấy. Không ai đủ kiên nhẫn đứng gõ mãi cánh cửa đã kiêu căng khép kín, dần dần, An cũng ít xuất hiện trước mặt tôi. Đó là quãng thời gian thật sự tồi tệ. Tôi lao vào làm thêm vào tất cả các giờ rảnh rỗi, hy vọng sự bận rộn sẽ khiến tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ u tối. Nhưng càng bận rộn, tôi lại càng nhớ An quay quắt. Tôi thẫn thờ mỗi lần đi ngang hàng ghế đá trước hồ sen – nơi tôi và An lê lết hết hàng ghế này sang ghế khác. Thoạt thấy bóng dáng cao cao đang đi đằng trước, tôi vội vàng chạy đến rồi xấu hổ khi biết mình nhận nhầm. Mỗi lần nhớ An, tôi lại ngồi lặng ngắm nhìn chiếc khăn quàng tôi đan tặng cậu ấy. Người ta bảo, tặng khăn là chia ly, tôi không tin và muốn chứng minh điều ngược lại. Nhưng chưa kịp tặng An thì chúng tôi đã như thế này rồi. Lắm lúc, tôi rất muốn gọi cho An, chỉ để hỏi cậu ấy đang làm gì. Nhưng nghĩ đến ánh mắt của các bạn An nhìn tôi, sự tự ti, lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó. Tôi và An xa dần.

Một buổi tối mùa đông, khi cái lạnh đã tràn về khắp phố, tôi nhận được tin nhắn của An. Khoác thêm áo ấm, tôi lao nhanh ra khỏi phòng, không quên mang theo chiếc khăn tôi đan cho cậu ấy. An ngồi trên hàng ghế đá dưới khóm liễu già, quay lưng về phía tôi. Nhìn đằng sau, trông cậu ấy thật sự cô độc. Tôi đứng vậy rất lâu, ngắm nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, lòng rối bời bởi những cảm xúc phức tạp. Như nhận ra sự có mặt của tôi, An quay lại, cười hiền. Nụ cười ấy vẫn khiến tim tôi loạn nhịp.

-         Gặp Hân thật khó!

Tiếng An đều đều, gần như đang nói với chính mình. Tôi mỉm cười, im lặng. An quay sang tôi, khẽ nhíu mày:

-         Hân ăn nhiều vào, gầy quá!

Tôi vẫn ngồi im, nhưng mắt đã ngấn nước. Khẽ đẩy chiếc khăn sang cạnh An, tôi cố cười:

-         Tặng An, vào ngày không là gì cả.

-         Không, hôm nay là ngày đặc biệt. Tớ cũng có quà tặng cậu

Nói rồi, An kéo tôi lại, lấy trong chiếc tụi cạnh đó chiếc khăn, quàng vào cổ tôi. Tôi bất ngờ, hết nhìn An lại đến nhìn chiếc khăn, cũng pha màu đen – trắng. Tuy khác kiểu, nhưng với màu sắc như thế này thì nó với chiếc khăn tôi đan tặng An đúng là một cặp.

-         Sao An biết?

-         Biết điều gì? Biết món quà Hân tặng sinh nhật tớ? Biết lí do Hân tránh mặt tớ? Hay là biết rõ chúng ta đã lừa dối nhau trong một thời gian rất dài?

Tôi cảm nhận được phần nào không khí lạ lùng đang vây bủa quanh chúng tôi. An hôm nay không giống với cậu bạn trầm tĩnh tôi biết. Thoáng e dè, tôi lảng sang chuyện khác.

-         Vì răng An lại chọn đen trắng mà không phải màu khác?

-         Tớ muốn cho cậu thấy, những màu đối nghịch có thể kết hợp với nhau, như cậu và tớ vậy.

Tôi quay sang cậu ấy, ngỡ ngàng. Ánh mắt An nhìn tôi chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Tôi hốt hoảng quay mặt đi. An kéo tôi lại, thầm thì:

-         Đừng tránh mặt tớ nữa. Mùa đông không có cậu, thật sự quá lạnh lẽo. Tớ biết những gì cậu e ngại, nhưng với tớ nó không là gì cả. Cậu cũng thích tớ mà, phải không?

Gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. Tôi quàng cho An chiếc khăn mình đan cho cậu ấy, thay cho câu trả lời. An nắm nhẹ lấy tay tôi, cố bắt chước giọng nói trọ trẹ miền Trung, cười ngượng ngập:

-         Rứa là mùa đông ni hết lạnh, Hân hè?

0 nhận xét:

Post a Comment