| Bản nhạc tình yêu |
Sẽ chẳng bao giờ chúng ta biết chúng ta muốn gì nếu chúng ta không cảm nhận và đi tìm nó bằng cả trái tim. Hạnh phúc không phải là khi ta có được tất cả mà hạnh phúc chỉ giản đơn khi ta có người để yêu và được yêu mà thôi. Nắng mưa có thất thường nhưng cũng vì quá yêu nhau mà thôi. Đôi khi mưa đến lưu luyến nắng trong những ngày hè oi ả và nắng sẽ đến xua đi cái lạnh giá của mùa đông mưa giông gió bấc. Tất cả những bất thường đều xuất phát từ con tim đang rung động, đang yêu.
***
Tôi ngồi lặng bên khung cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi, lâu
lâu lại đưa tay ra nghịch nước mưa khiến chúng bắt tung tóe lên trên mặt, tóc
và cả quần áo hơi lành lạnh nhưng cảm giác rất chân thật, rất thích. Mưa cuối
mùa có khác có cảm giác là lạ, có chút gì đó tiếc nuối, lại có chút gì đó man
mác buồn. Hóa ra mưa mỗi một thời khắc lại khác nhau đến như vậy. Có lúc mưa
rơi như tiếng cười dòn tan, có lúc lại e ấp như một cô gái lần đầu biết yêu hay
có những lúc lại réo rắt đầy tâm trạng.
Mỗi khi trời mưa tôi thường ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu, những
lúc đó tôi cũng không biết hồn tôi chu du nơi chốn nào nữa. Vẩy vẩy tay cho bớt
nước tôi lấy một tờ khăn giấy ra lau và đưa mắt rảo quanh khắp phòng thư viện để
tìm một bóng hình quen thuộc.
Cậu ấy đã tới và vẫn ngồi ngay vị trí tôi dễ quan sát nhất.
Tất nhiên là cậu ấy chả quan tâm điều đó. Cậu ấy hay ngồi nơi đó đơn giản là vì
cậu ấy thích thế. Không phải lần nào cậu ấy lên thư viện cũng học bài cũng như
hôm nay cậu ấy đeo tai nghe, mắt nhắm hờ, tay ngõ ngõ lên bàn theo từng nhịp nhạc.
Và có đôi khi cậu ấy bừng tỉnh viết vội vàng gì đó lên giấy. Những lúc như thế
tôi biết chắc chắn rằng cậu ấy đang sáng tác. Và chắc chắn một vài ngày không
lâu sau đó bài đó lại thành " hít" trong chương trình âm nhạc của trường.
Tôi thích nhất là nhìn cậu ấy ngồi đánh đàn và ngâm nga hát
dưới gốc cây bàng phía sau khuôn viên trường. Khi ấy tôi cứ có cảm giác cậu ấy
là một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích khiến tôi mê mẩn và không rời mắt được.
Cậu ấy tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Minh là một chàng trai được
mệnh danh là " hotboy" của trường. Với gương mặt điển trai, đôi mắt lạnh
đầy ma mị và đặc biệt là giọng hát trầm ấp da diết càng khiến cậu ấy cuốn hút
và hấp dẫn hơn. Không chỉ có vậy Minh còn là một cầu thủ bóng rổ tài ba, ngoài
ra cậu ấy còn rất nhiều tài lẻ đáng ngạc nhiên khác những thứ đó càng làm cho cậu
ấy nổi bật hơn tất cả mọi người cho dù lúc nào mặt cậu ấy cũng lạnh tanh và ánh
mắt nhìn xa xăm có đôi khi tôi bắt gặp được cái buồn và một nỗi cô đơn ở trong
đó.
Tôi bị Minh hấp dẫn ngay từ ánh mắt đầu tiên kể từ lúc tôi
nhìn thấy Minh ngồi ngẩn ra nhìn mưa thật lâu, tai vẫn đeo headphone nghe những
bài hát mà chỉ có cậu ấy mới biết đó là bài gì. Lúc đó tôi đang loay hoay tìm một
chổ ngồi lý tưởng để gặm nhấm đống sách cho kỳ kiểm tra sắp tới. Kể từ đó tầm mắt
của tôi luôn luôn tìm kiếm và nhìn về phía Minh cho dù bất kể nơi đâu. Và cũng
từ đó một con nhỏ ghét thư viện với toàn sách là sách chán ngán như tôi cũng trở
thành học sinh quen thuộc ở nơi đây.
Tôi cũng không biết là mình thích Minh từ lúc nào nữa, có thể
là vô tình hình ảnh của cậu ấy len lỏi dần vào trái tim tôi qua thời gian. Hay
có thể là ngay từ lần đầu tiên cũng không biết chừng. Đôi khi có thể là cảm thấy
ánh mắt của tôi cậu ấy sẽ quay mặt lại và đưa đôi mắt đẹp nhưng lạnh đó nhìn về
phía tôi những lúc như thế tôi giật mình và cuối mặt xuống giả vờ học bài mà
tim đập thình thịch và mặt đỏ rần như trái cà chua. Mặc dù tôi biết chưa chắc cậu
ấy đã nhìn tôi nhưng mà tôi không kiểm soát được trái tim của mình.
***
Hôm nay là chủ nhật như thường lệ tôi lại lê cái thân xác lười
hoạt động của mình lên thư viện. Thư viện vắng tanh chưa có ai. Mà cũng đúng,
chủ nhật người ta có đôi có cặp đi hẹn hò chứ ai đâu mà lên thư viện hành xác như
tôi làm gì. Buồn năm phút sau đó hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần tôi đi
vòng qua bên những kệ sách và kiếm một quyển sách yêu thích. Loay hoay mãi tôi
cũng nhìn thấy một quyển sách với cái tựa rất kêu " Tường vi đêm đầu
tiên" của Minh Hiểu Khê. Dạo này tôi đang nghiền những tác phẩm của vị tác
giả này.
Bay nhanh qua đó với một niềm háo hức khiến tôi không chú ý
đến một cặp mắt đang nhìn tôi chăm chú.Đứng ngay tại chỗ tôi lật lật vài trang
đọc thử. Duyệt! Mỉm cười tôi cầm quyển sách lại chỗ ngồi thân yêu của mình. Trước
khi đọc tôi đưa mắt nhìn về phía Minh xem cậu ấy tới chưa và ánh mắt của tôi đụng
ngay ánh mắt của cậu ấy khiến tôi lúng túng mặt rất nhanh đỏ lên. Trong đầu tôi
không ngừng lởn vởn câu hỏi :
" Tại sao cậu ấy lại nhìn về phía mình? Có phải cậu ấy
nhìn mình hay không?"
Tôi vội vàng cuối mặt xuống và lo đọc truyện không dám nhìn
ngang nhìn dọc nữa. Qua một lúc lâu ơi là lâu, lâu tới mức tâm trạng tôi đã
bình tĩnh lại thì một giọng nói vang lên đập tan luôn cái sự bình tĩnh ấy.
" Cậu là Vi lớp A3 đúng không?"
" Ơ...ừ..."
" Tớ ngồi đây nhé tại cả cái thư viện này có mỗi tớ và
cậu nên ngồi cùng cho đỡ buồn được không?"
" ....Ừ..."
Minh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi và lại tập trung vào những
bản nhạc. Còn tôi mặt vẫn đơ ra ngơ ngác nhìn cậu ấy đến thất thần.
" Vi? Vi?"
Minh khua khua tay trước mặt và gọi tôi.
" Ơ..."
Tôi giật mình xấu hổ lắp bắp nói.
" Tớ...tớ...a...xin lỗi..."
" Hả? "
" Vì...tớ...tớ...nhìn cậu..."
" Hahahahaha...cậu dễ thương thật đấy Vi."
Minh cười lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười như
vậy. Thật đẹp.
" Cậu cười rất đẹp. Tại sao cậu không cười nhiều
lên."
Nghe vậy nụ cười của Minh cứng lại. Gương mặt lạnh tanh lại
quay trở về. Tôi hốt hoảng.
" Tớ...tớ...không có ý gì đâu...tớ...chỉ là...chỉ
là..."
" Vi nghe bài nhạc mới của tớ không?"
Minh cắt ngang câu nói của tôi. Tôi chớp mắt nhìn Minh và hỏi.
" Được không?"
" Nghe đi."
Minh đeo cho tôi một bên tai nghe, tiếng nhạc nhanh chóng
vang lên, giọng hát này, bản nhạc này chính là bài lần trước tôi rình nghe được.
Tim tôi đập rất nhanh khi mùi hương của cậu ấy vờn quanh mũi tôi. Cả người cậu ấy
có một mùi bạc hà thật dễ chịu. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần cậu ấy như vậy.
" Ánh nắng ấm...
Tia sáng ấy...là đôi mắt em...
Cô bé ơi...
Nụ cười em trong sáng như làn mây...
Ánh mắt em lấp lánh như những vì sao...
Hấp dẫn anh khiến anh không bao giờ rời mắt được...
Con tim này luôn hướng về em...em có biết....
Cô bé ơi...
" Bài hát thật hay. Cậu giỏi thật đấy Minh à. Cậu sáng
tác toàn những bài tuyệt vời không à."
" Cám ơn. "
" Cậu bắn Bluetooth qua cho tớ được không? "
...
" A...tớ xin lỗi...tớ không có ý gì đâu...tớ..."
" Không sao? Cậu thích là được rồi."
" Tớ rất thích, rất rất thích."
Minh cười. Nụ cười thứ hai trong ngày vẫn mang một chút buồn
và gượng gạo nhưng vẫn khiến tôi sững sờ. Hình như tôi lại càng thích cậu ấy
hơn nữa rồi.
***
Một tờ giấy nhỏ được nhét vào tay tôi khi tôi đi ngang qua
Minh ở hành lang, hơi giật mình nhưng sau đó tay tôi nắm thật chặt tờ giấy đó
và đưa mắt nhìn về phía cậu ấy cười.
" Ba giờ chiều tại House's cafe nhé."
Gấp tờ giấy lại trái tim tôi tràn đầy niềm vui. Từ lần đó
trong thư viện tôi và Minh đã thân nhau hơn. Có đôi khi tôi sẽ đi cùng cậu ấy
lên thư viện hay song song ngồi cạnh nghe cậu ấy hát sau trường mà không phải
lén lút như trước. Thật ra Minh rất hiền, chỉ là cậu ấy ít nói cộng với gương mặt
lạnh lùng nên mọi người cứ tưởng cậu ấy khó gần lắm. Minh cũng rất hay cười mặc
dù nụ cười của cậu ấy vẫn buồn buồn như thế nhưng tôi có cảm giác hình như cậu ấy
đang dần thay đổi.
" Cậu đợi lâu không? "
Tôi vừa thở vừa hỏi Minh.
" Không lâu lắm, tớ cũng mới tới mà."
Vừa nói Minh vừa đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Cậu ấy chu
đáo ghê.
" Hôm nay cậu tính làm gì?"
" À...không làm gì hết. Hôm nay tớ chỉ muốn nói chuyện
với cậu thôi. "
" A...nói gì cơ?"
" Ừ thì...nói những gì mà cậu muốn nói và tớ sẽ
nghe."
Thì lần nào nói chuyện cũng là tôi nói không Minh có nói mấy
đâu, toàn im lặng. Nhưng tôi lại không chán ghét cái thái độ đó của cậu ấy, ngược
lại tôi có cảm giác rất là thoải mái vì chỉ cần tôi nói bất kể chuyện dù hay hoặc
dở Minh đều lắng nghe rất chăm chú.
Tôi có cảm giác hôm nay Minh là lạ nhưng lạ chỗ nào thì lại
không biết được. Minh chở tôi về bằng chiếc xe đạp thể thao của cậu ấy. Ngồi đằng
sau tôi trở nên lúng túng im lặng đến lạ thường, mùi hương bạc hà thoang thoảng
từ người cậu ấy xông vào mũi tôi vô cùng dễ chịu. Người Minh lúc nào cũng có mùi
bạc hà cứ như thể cậu ấy sống trong một khu rừng bạc hà ý.
" Cho Vi nè."
" Cái gì vậy?"
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Minh.
" Đĩa nhạc. Tập hợp đủ tất cả các bài mình sáng tác từ
trước đến giờ. Vi nghe thử đi nhé."
" Uhm. Cám ơn, tớ nhất định sẽ nghe."
" Ừ. Tớ về đây. Tạm biệt."
" Bye. "
Tôi hí hửng chạy vào nhà leo lên lầu và nhảy tót vào phòng
cười tươi rói mở đĩa lên nghe. Toàn những bài hát mà tôi thích, đúng ra thì chỉ
cần bài đó do Minh viết thì tôi đã thích rổi chứ đừng kể thêm vụ cậu ấy tự hát
nữa. Và đĩa nhạc này toàn do cậu ấy hát.
Tôi nằm ườn ra giường nhắm mắt và tận hưởng từng giai điệu.
Có một điều làm tôi khó hiểu không biết có phải do trùng hợp hay không mà tôi cảm
thấy mỗi câu từ trong mỗi bài hát nó mang một ý nghĩa gì đó. Cứ như thể nó đang
nhắn nhủ dùm chủ nhân cho một người nào đó. Thật khó hiểu.
***
" Minh, cậu làm gì thế?"
" Không có gì quan trọng chỉ là tớ đang giải mấy bài tập
lý thôi."
" À...tớ cũng đang đau đầu vụ mấy bài tập nè. Haiz...tại
sao tớ không sinh ra thông minh giống cậu nhỉ?
Giá như tớ thông minh bằng một chút cậu thôi thì tuyệt biết
mấy."
Minh cười khẽ.
" Đâu? Bài nào đưa tớ giảng cho khỏi nói ý tứ."
" Hì hì...tớ biết cậu là tuyệt nhất Minh ạ."
Càng ngày tôi càng cảm thấy không còn lúng túng trước mặt
Minh nữa mà thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Có lẽ là nhờ cách nói chuyện của cậu ấy chăng.
Lúc cậu ấy chăm chú vào một việc gì đó, vẻ mặt chuyên tâm rất...rất
đẹp.
" Vi? Nghe tớ nói không?"
" A...có chứ. Tớ đang nghe mà cậu cứ nói đi."
Mẹ ơi, tí nữa thì tiêu sao cái bệnh mê trai của tôi phát tác
mọi nơi mọi lúc thế không biết. Mất mặt quá.
" Cậu hiểu chưa?"
" Hiểu...hiểu...sơ sơ ..."
Miệng thì nói vậy mà đầu tôi cứ xoay vòng vòng chả hiểu gì hết.
" Ô...mưa rồi!"
" Uhm. "
" Cậu có thích mưa không Minh?"
" Không thích cũng không ghét nhưng có một người rất
thích mưa nên tớ cũng đang tập dần thích mưa."
" Ai vậy? Giống tớ thế, nam hay nữ giới thiệu cho tớ
làm quen đi hiếm lắm mới tìm được người có cùng sở thích."
" Người đó...cậu cũng biết..."
" A...ai ta?"
" Bí mật. Cậu phải tự tìm hiểu thôi. Tới giờ học nhạc của
tớ rồi, tớ đi trước tạm biệt nhé."
Trời đang mưa cậu lấy
dù của tớ mà đi."
" Ừ. "
Nhìn bóng dáng Minh mất hút sau hàng cây tôi mới quay lại ngắm
mưa qua ô của sổ. Mưa hôm nay rất đẹp. Nhìn những hạt mưa trắng xóa rơi xuống từng
cánh hoa mờ ảo và lung linh.
Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày làm bạn với người
mình thích chứ đừng nói là thân thiết như bây giờ. Phải chăng mọi thứ chỉ là giấc
mơ - một giấc mơ đẹp mà khi thức dậy nó sẽ tan biến vào cõi hư vô không hề tồn
tại.
***
Noen đến trường tổ chức đêm ca nhạc chào đón giáng sinh khiến
Minh rất bận rộn. Dạo này tôi và cậu ấy ít gặp nhau ngay đến cả nhắn tin cũng
thưa thớt dần. Tôi không trách Minh hay đúng hơn là tôi không có quyền trách cậu
ấy vì tôi có là gì đâu nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng và chơi vơi.
Tối thứ bảy, tôi mặc một chiếc váy ren trắng, tóc thả bồng bềnh
và trang điểm nhẹ khiến lũ bạn gầm rú lên vì sự thay đổi của tôi.
Tối nay Minh sẽ hát và tôi là một trong những khán giả trung
thành của cậu ấy. Mấy nhỏ bạn cứ lôi kéo tôi đi hết chổ này đến chổ khác làm
tôi cũng vơi bớt nổi buồn khi không thấy Minh.
Bảy giờ tối ánh đèn sân khầu sáng lên, tiếng nhạc cũng vang
lên sau đó là một bài nhảy khởi động không khí cho đêm ca nhạc. Và chúng tôi những
con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và nổi loạn nhảy nhót và gầm rú cổ vũ bên dưới.
Nhóm nhảy là nhóm của mấy chị khóa trên, họ nhảy bài NOBODY vô cùng điêu luyện
không thua gì các nhóm nhảy của Hàn Quốc.
Sau bài nhảy sân khấu trở về với im lặng, một dáng người cao
cao bước ra - không ai khác đó chính là MC của trường nickname Zen. Zen mỉm cười
chào khán giả một cách vô cùng chuyên nghiệp rồi mới cất cái chất giọng trời
phú của cậu ta lên.
" Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay các bạn có vui
không?"
Toàn trường gào lên.
" CÓ! CÓ! CÓ!"
" Có máu lửa không? Toàn thân các bạn đã khởi động nóng
chưa?"
" RỐI."
" Và sau đây chúng ta sẽ được thưởng thức một giọng hát
vô cùng tuyệt vời. Đó chính là coldboy Hoàng Minh...."
Tiếp đó là một trận kêu gào vang trời của lũ khán giả chúng
tôi. Zen tươi cười xoay người bước vào sau cánh gà nhường lại sân khấu cho Minh.
Cậu ấy bước ra với áo sơ mi trắng, quần Jeans đeo cà vạt đen, đội mũ snapback rất
cá tính và vô cùng đẹp trai. Minh vẫn vậy, dù cậu ấy có thế nào thì đối với tôi
cậu ấy vẫn là người tuyệt nhất. Minh cầm micro và nói bằng giọng trầm ấm của cậu.
" Bài hát này Minh xin gửi tặng cho một người bạn mới của
Minh. Người mà Minh đã biết rất lâu nhưng không dám nói ra, người mà cho Minh cảm
giác được người khác quan tâm hạnh phúc đến nhường nào. Cám ơn cậu nhé cô bạn
đáng yêu. Giáng sinh này chúc cậu vui vẻ và luôn hạnh phúc."
Thật tình thì đến lúc cậu ấy cất tiếng hát tôi vẫn còn đang
trong trạng thái sững sờ và chết lặng. Tôi chẳng ngu ngốc đến nổi không nhận ra
những điều cậu ấy nói dành cho ai. Thì ra trong lúc tôi vẫn thầm quan tâm cậu ấy
thì cậu ấy cũng thầm quan tâm tôi, chỉ là chúng tôi giữ kín tới mức đối phương
chẳng thể nhận ra.
Tình yêu đôi khi đâu cần thiết phải nói ra bằng lời, chỉ
nhìn nhau bằng ánh mắt, bằng cảm nhận của trái tim ta cũng đủ hiểu những điều
mà đối phương muốn nói.
"Minh à, cậu có biết hạnh phúc lớn nhất của tớ là được ở
bên cậu, nghe cậu hát và nhìn cậu cười không? Tớ biết cậu có rất nhiều bí mật
nhưng tớ sẽ chờ, chờ đến khi cậu có thể sẵn sàng mở lòng ra với tớ vì tớ thích
cậu."
" Vi à, điều hạnh phúc nhất đối với tớ lúc này là có cậu
ở bên, trái tim tớ từng bị tổn thương vì rất nhiều chuyện khiến nó mệt mỏi và
đóng băng trước mọi người. Cám ơn cậu đã tới và đánh thức nó, như một phép màu
chữa trị cho nó bớt đau hơn. Tớ không biết là tình cảm tớ đối với cậu chỉ là
"thích" hay "yêu" nhưng tớ biết tớ rất cần cậu và tớ không
muốn mất cậu. Tớ chỉ muốn hát cho người tớ để ý nghe mà thôi, cậu có hiểu
không?"
0 nhận xét:
Post a Comment