Đôi vai của cô rung lên nhè nhẹ. Không phải vì cô khóc. Mà
là vì anh. Anh gục đầu trên đôi vai ấy, muốn được an ủi và cưng nựng như một đứa
trẻ. Cô vuốt tóc anh. Những ngón tay xương dài chạy đều trên làn tóc cứng. Một
chút ram ráp nơi lòng bàn tay, nhưng cô thấy cảm giác ấy rất dễ chịu. Chỉ cần
anh bên cô như lúc này, cô cùng anh có thể vượt qua…
***
Nói một cách công bằng thì chính cô là người theo đuổi anh.
Anh không đẹp trai, nhưng người ta nói anh có khí chất đàn ông. Gương mặt anh
mang đường nét chững chạc và già dặn . Riêng bản thân cô lại không thấy thế. Cô
thấy anh trẻ con, cái chững chạc, già dặn ấy chẳng qua là ngoại hình của anh
đánh lừa người, hoặc giả là anh cố tình tỏ ra trước mặt người ta như thế.
Một góc trong con người anh thích thể hiện. Cái này thì phải
nói đến tính tình của các cậu trai nhà giàu. Cô thường mỉm cười khi thấy anh cố
giữ cho mình cái vẻ trầm tĩnh, không dám lao vào huyên thuyên tranh luận với mấy
cậu bạn khi trong người lửa giận đã bừng bừng. Anh cứ ra dáng, cứ cao ngạo như
người ta tưởng lầm về anh như thế. Mỗi lần cô mơ về anh, cứ thấy anh xuất hiện
nhí nhố như bản chất con người anh.
Và một khi đã hiểu thì người ta yêu.
Cô đến bên anh trong lúc anh buồn, vui, cáu, giận. Cô là đồng
nghiệp, cũng đồng thời là bạn rượu của anh. Cô mỏng manh, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt,
nhưng tửu lượng rất cao. Cô có thể cùng uống đến khi anh say và gọi taxi cho
anh về nhà. Sau đó, cô sẽ tản bộ dưới những hàng cây và nghĩ đến cái dáng vẻ
say là ngủ của anh. Nó hiền lành và dễ thương như một đứa trẻ.
- Em nói xem, một thằng đàn ông không tự mình gây dựng được
sự nghiệp thì có đáng vứt đi không?
Anh xoay xoay chén rượu và hỏi cô như thế.
- Đáng lắm.
Cô nhấp một ngụm. Thấy vị rượu cay nồng.
Anh không nói gì. Trong miền sâu ký ức của anh vang lên giọng
nói của người yêu cũ:
- Cái anh có chỉ là do bố anh cho mà thôi. Giờ ông ấy mất rồi,
tôi còn bên anh làm gì nữa.
Phũ phàng nhưng thực tế. Mọi thứ gia đình anh có, đều là do
địa vị của bố anh gây dựng lên. Từ lúc bố mất, tài lộc cũng vì thế mà trôi
theo. Anh không níu kéo cô ấy thêm nữa.
Anh ngửa cổ, dốc cạn chén rượu. Rượu trôi đến họng, nóng rát
như xé. Cũng như bao người khác, anh uống rượu để giải sầu. Nhưng không phải
say để quên, mà say để cái cay của rượu cào xé mình - dùng nỗi đau này để quên
đi nỗi đau khác - như một kiểu hành xác.
Cô thấy tim mình nhói đau.
Anh mệt mỏi tựa vào vai cô. Bờ vai cô gầy guộc quá. Lơ mơ
trong hơi men anh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Cô mở máy, gọi một chiếc
taxi và cứ để anh tựa vào vai như bao lần anh vẫn thế. Hương rượu phả lan trong
gió, ngai ngái những đau thương.
- Phiền bác chở anh ấy đến địa chỉ này.
Cô luôn chuẩn bị sẵn những mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ của anh.
Cô thấy thấp thoáng gương mặt mẹ anh buồn rầu lúc đỡ anh vào nhà. Cô khe khẽ thở
dài. Nhưng lúc anh say, anh chỉ ngủ, vậy cứ để anh say. Cô quay gót.
- Giang!
Cô nghe tiếng anh gọi. Cửa xe mở bung, anh lảo đảo bước xuống,
nắm lấy bờ vai cô.
- Sắp đên ngày giỗ bố anh rồi. Anh không muốn thấy mẹ nhìn
thấy bộ dạng này của anh.
- Vậy em sẽ tìm cho anh một nhà nghỉ nào đó.
Anh nặng nhọc ngẩng khuôn mặt của người nửa tỉnh nửa say
nhìn vào mắt cô, cầu khẩn:
- Có thể cho anh ở nhờ nhà em đêm nay không?
***
Và giờ anh ngồi đây. Gục đầu lên bờ vai cô mà khóc. Đôi vai
gầy guộc của cô với anh lúc này êm ái đến lạ thường. Những giọt nước mắt không
giấu diếm cứ thể chảy trên gương mặt anh. Những đau khổ trong lòng không biết
nói cùng ai, nay đã được những giọt nước mắt làm trôi đi một nửa.
Và anh ngủ quên trên vai cô. Vì anh tìm thấy được hơi ấm và
sự dịu dàng của mẹ ở đó.
Cô nhẹ đỡ anh nằm xuống, đắp chiếc chăn mỏng đến ngang ngực
anh. Cô hòa cho mình một cốc chanh muối rồi kéo ghế ra cạnh giường, ngắm nhìn
anh ngủ. Bình thường, cô chỉ mới thấy những giấc ngủ ngắn của anh, chưa bao giờ
được nhìn thấy anh trong những giấc ngủ dài.
Dưới ánh điện đường hắt qua ô cửa sổ, cô thấy gương mặt anh
ánh lên nét tĩnh lặng, hiền lành và có phần ngây thơ con trẻ. Cô ngẩn nhìn anh
như người bị hút linh hồn.
Anh kéo chiếc chăn lên che mặt. Bàn tay xương xương run run
của cô kéo lại lớp chăn. “Anh đừng động, để em nhìn anh thêm chút nữa thôi mà”.
Cô thầm nói.
Cánh mũi anh đều đều với những nhịp thở. Bờ môi anh hơi ướt,
mí mắt cụp bình yên. Cô thật chỉ muốn đặt một nụ hôn lên gương mặt ấy. Nhưng cô
không muốn làm anh tỉnh giấc.
Cô khe khẽ nằm xuống bên cạnh anh, hồi hộp nhấc phần chăn
còn thừa rộng đắp lên mình. Một lát thôi, một lát thôi rồi cô sẽ dậy. Nhưng những
dòng ấm áp từ nơi cơ thể anh tỏa ra khiến cô cứ nuối tiếc mãi không rời.
Và trời bắt đầu sáng.
Anh cựa mình tỉnh giấc. Anh bóp trán, thấy đầu hơi nặng. Anh
mở mắt ra. Những gì anh thấy thoạt đầu làm anh ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng
nhớ. Anh xoay người, thấy một hình dáng mỏng manh đang nằm bên cạnh. Cô vẫn say
sưa ngủ, không hề biết có một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình.
Cô gầy thật. Gương mặt nhỏ và chiếc cằm hơi nhọn, làn da tai
tái nghèo sức sống. Anh ngạc nhiên. Rồi ngỡ ngàng. Trước đây trong trí nhớ của
anh, cô là người rất mạnh mẽ. Anh chưa bao giờ biết là cô gầy guộc đến thế.
Chiếc chuông báo thức ở điện thoại reo vang, cô choàng tỉnh
giấc. Mình đã ngủ, đã ngủ quên ư? Mớ tóc xõa ra trên vai, hơi rối và che mất nửa
khuôn mặt khiến cô trông thật buồn cười.
Anh không nhịn được, ha hả cất tiếng cười. Mặt cô đỏ lựng
lên vì xấu hổ.
- Cười cái gì?
Cô quắc mắt. Có phải thường ngày cái vẻ đanh đá này khiến cô
mạnh mẽ hơn trong mắt anh không?
Anh vẫn cười. Cái âm thanh trong vang quen thuộc mà cô vẫn
thường thấy trong những giấc mơ. Là anh. Anh đã cười - như những gì anh vẫn muốn.
Và anh ngỏ lời yêu cô…
Tình yêu của anh đến với cô thật bất ngờ.
***
Cô luôn là bờ vai vững vàng mỗi lúc anh cần sau những ngày
dài mệt mỏi. Lúc ở bên cô, anh khác hoàn toàn với những gì anh thường thể hiện.
Anh chiều chuộng, nhưng cũng biết cách làm nũng cô. Thỉnh thoảng anh lại rủ cô
chơi trò “vợ chồng cùng nhậu”. Và anh lại say, lại gục vào bờ vai gầy của cô mà
ngủ. Anh luôn cảm giác, nơi ấy yên bình.
Rồi cuối cùng anh cũng không coi mình là kẻ đáng vứt đi nữa.
Anh đã gây dựng được một công ty nhỏ. Tất nhiên, không thể thiếu sự hỗ trợ từ
phía cô. Người ta nói đúng “đằng sau sự thành công của người đàn ông, luôn có
bóng dáng của người phụ nữ”.
***
Hôm ấy, vợ chồng cô lại chơi trò cùng nhậu. Cô đỡ anh say mềm
vào phòng ngủ, chợt thấy chuông tin nhắn của anh reo. Cô không phải dạng phụ nữ
tọc mạch và quản lý chồng gắt gao, nhưng trời xui đất khiến thế nào cô lại mở
máy anh ra đọc.
Những con chữ cứ loang loáng trước mặt cô:
- Anh còn vấn vương với cô ta làm gì. Hạng gầy trơ không biết
đẻ ấy, bỏ đi cho rồi. Em li dị lão già đó, anh về với em, chúng ta bắt đầu lại
tất cả.
Cô cắn môi, máu ứa tanh khóe miệng. Cô run run kiểm tra hộp
thư đến, nhưng không còn một tin nhắn nào nữa. Có lẽ anh đã xóa hết.
Cưới nhau 5 năm, họ chưa có con. Đó là nỗi lo mà một người
khát khao làm mẹ như cô đã gầy lại càng thêm hao mòn. Hai vợ chồng đi khám ở
đâu người ta cũng nói là bình thường. Nhưng rốt cuộc sao lại thế?
Cô lảo đảo dựa người vào góc tường, đặt bàn tay lên ngực nhằm
dịu đi những hơi nóng - lạnh lẫn lộn đang tràn ngập nơi cổ họng. Đã bao nhiêu
năm qua cô không biết đến nước mắt. Bên anh, dù có khổ cực thế nào, cô vẫn thấy
đời rất vui. Vậy mà…
Cô lau khóe mi đẫm nước, lại làm cho mình một cốc chanh muối
cho dễ thở và kéo chiếc ghế ngồi nhìn anh ngủ như năm nào. Cái tuổi 32 không
làm cho cô thấy những nét trẻ con trên gương mặt anh biến mất. Cô mỉm cười, rồi
chợt thấy anh mê sảng gọi
- Minh Nguyệt.
Cô lặng người đi. Hẳn là anh mong mỏi và khao khát lắm.
Anh gọi tên con gái - đứa con mà anh đã đặt tên. Đứa con
chưa hề có dấu hiệu của bất cứ một sự hình thành nào trong cơ thể cô. Và nước mắt
cô lại rơi.
Cô nhớ đến lời anh khi họ mới cưới nhau.
- Anh thích con gái đầu lòng. Anh sẽ đặt tên con là Minh
Nguyệt nhé. Có Thanh Giang phải có Minh Nguyệt. Có sông là phải có trăng.
Cô đã hạnh phúc biết bao với lời nói đó của anh. Cô nắm bàn
tay xương gầy lại. Đôi vài nhỏ của cô rung lên. Lần này, không phải vì mái đầu
anh.
Đêm ấy, cô bỏ đi.
***
Anh quờ bàn tay qua bên cạnh nhưng không chạm thấy thân hình
mảnh dẻ của cô. Anh tỉnh giấc, thấy ánh nắng đã lọt qua khe cửa.
- Vợ ơi.
Anh cất tiếng gọi. Cả căn nhà im ắng. Anh liếc nhìn đồng hồ.
Giờ này, bình thường cô sẽ gọi anh dậy, và sau đó sẽ cặm cụi vào bếp chuẩn bị bữa
sáng cho anh mà. Anh vươn vai. Cô vợ lười không biết đã đi đâu rồi.
Anh ngáp thêm vài cái, bước về phía cửa nhà tắm. Chắc cô ấy
đang ở đấy thôi.
Nhưng, mọi sự phỏng đoán của anh đều sai lầm.
Anh tìm điện thoại định gọi cho cô thì thấy ở dưới một lá
thư để lại. Dòng chữ “Đơn xin ly hôn” đập vào anh như một cái tát. Anh choáng
váng không hiểu vì sao. Lý do cô đưa ra trong đơn là cuộc sống vợ chồng không hợp
nhau. Không hợp nhau? Chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương là họ đủ hiểu người
kia đang cần gì, sao có thể nói là không hợp?
Anh vứt tờ giấy xuống bàn, cầm điện thoại định gọi cho cô.
Nhưng anh sững người lại, dòng tin nhắn chưa tắt hiện lên trước mắt anh. Anh
quay cuồng.
Anh vội vàng mà nặng nhọc bấm những con số di động của cô. Đầu
dây bên kia những tiếng tút dài cứ thi nhau vọng lại.
***
Cô ấy không tắt máy nghĩa là cô ấy vẫn chờ mình đi tìm.
***
Anh lao người vào dòng xe hối hả. Anh đi mọi ngóc ngách nơi
họ từng cũng nhau đến. Thậm chí anh đến cả ngôi nhà trọ trước kia của cô, dù biết
thừa cả chục người đã đến và đi sau cô. Nhưng cái bóng gầy mong manh ấy vẫn chỉ
là khói sương trong mắt anh…
***
Anh gục đầu xuống cánh tay. Rốt cuộc là cô đã đi đâu?
- Ai xôi đỗ, bánh mì không, ai xôi đỗ bánh mì nào.
Tiếng rao của người hàng rong ấy chợt thức tỉnh anh. Trước
đây, khi uống rượu cùng anh, cô luôn mang theo mình một nắm xôi đỗ xanh. Cô bảo
phải ăn một chút mới có thể cùng anh chén tạc chén thù. Cửa hàng xôi ấy đối diện
với quán rượu nơi anh với cô thường đến.
Anh lao như bay trên lối ấy. Gió tạt rát vào mắt anh.
***
Cô chăm chú nhìn các cặp đôi, đoán xem trong số đó có bao
nhiêu người đã yêu nhau từ bàn nhậu giống như mình. Và cô thấy lòng mình xót,
cay xé như uống rượu.
***
Anh đã thấy bóng dáng mỏng manh của cô ngồi đó. Đơn độc dưới
những ánh đèn.
- Giang!
Anh cất tiếng gọi. Cô giật mình nhìn anh. Ruột đã đau, nay
còn như bị xé toạc.
- Tại sao lại tìm em.
Đôi mắt cô khô khốc hỏi.
Anh không nói gì. Không một câu gì cả. Anh ôm chặt cô vào
lòng, lo lắng, mệt mỏi, hạnh phúc. Vỡ òa. Anh muốn hành hạ cô bằng cách nhấn
chìm cô vào trong cái ôm của anh.
- Sao lại không tin anh?
Cuối cùng anh cũng bật ra một câu nói. Cô nghèn nghẹn, chẳng
biết nói gì. Tin anh? Hay không tin anh? Cô chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đó. Cô
chỉ biết một điều là không muốn tù đày anh trong những khát khao, mong mỏi nữa…
- Ngốc. Lời của người đàn bà đó mà em cũng quan tâm sao.
- Vậy sao anh lại phải xóa hết tin nhắn đi, sợ em đọc được
à.
Cô muốn đẩy cái thân hình vạm vỡ đang dính chặt lấy mình kia
ra, phần vì thấy “ghét” anh, phần vì thấy xấu hổ với những người ở đó. Nhưng
anh chai lỳ.
- Đừng đẩy, vợ chồng là phải dính nhau như sam. Chừng nào em
chưa hứa là sẽ không suy nghĩ lung tung nữa thì anh chưa thả em ra.
- Vậy anh giải thích đi.
Giọng cô lí nhí.
- Đúng là anh sợ em sẽ đọc được những tin nhắn ấy rồi lại phải
phiền lòng. Đó đều là những thứ không đáng đọc. Anh không trả lời bất cứ một
tin nhắn nào cả. Em nghĩ, người đàn bà như thế xứng để vợ chồng mình bận tâm
sao?
Cô dụi đầu vào ngực anh, tận hưởng mùi hương ấm áp quen thuộc.
Cô tin anh.
- Em xin lỗi.
***
- Chắc chồng lại bỏ mặc vợ nên cô ấy phải bỏ đi chứ gì? Đàn
bà có thai rồi thì nhạy cảm lắm.
Anh chưa kịp mở miệng nói với cô đã bị bà chủ quán xôi mắng.
Cô thấy trong lòng đau đớn. Niềm vui mừng gặp lại anh đã
nhanh chóng đông cứng thành băng giá, lạnh toát đâm vào trái tim cô. Cô gượng gạo
cười. Sao có thể như thế được.
- Thôi, nhanh đưa vợ anh về tẩm bổ đi. Hàng xôi thì làm gì
có của chua mà cứ ba phút vợ anh lại xin chanh.
Bà chủ xua tay đuổi vợ chồng cô. Nhưng cả cô và anh đều
không hề để ý đến điều ấy. Cô bần thần. Đúng là hơn một tháng rồi mà cô chưa thấy
đến kì. Nhìn gương mặt cô nghĩ ngợi, anh cũng le lói một tia hy vọng.
***
Anh hồi hộp đứng trước phòng tắm đợi cô. Trong người anh
nóng như có lửa. Tâm trạng của cô cũng không khá hơn gì.
Cô run run giơ chiếc que thử thai lên. Mắt cô mờ đi.
- Thế nào rồi em?
Anh nôn nóng hỏi. Cô mở cửa, nước mắt đã chảy thành dòng.
Que thử thai báo hai vạch. Niềm vui của cô bật trào thành nước
mắt. Còn anh thì sung sướng cười. Anh bế bổng cô lên không trung:
- Vai anh đã vững chắc rồi. Từ nay sẽ để mẹ con em dựa vào bờ
vai anh mà ngủ.
Cô lắc đầu:
- Không. Hãy cứ để anh và con tựa vào bờ vai em.
Để thế giới này cứ gần gũi và quây tròn mãi trên đôi vai em
như thế…
0 nhận xét:
Post a Comment